
Bóng Từ Đã Khuất Non Ngàn
Ai đã từng đến với xứ Đà Lạt mộng mơ, thành phố ngàn hoa của đất Việt, chắc hẳn không thể không ghé thăm ngôi cổ tự nơi vùng cao nguyên trầm mặc, uy nghi và cổ kính, đó là chùa Linh Sơn. Ngôi chùa bao năm “che chở hồn dân tộc” cũng đã gắn liền với tên tuổi của một vị cao Tăng trụ trì khả kính mà chư Tăng Ni, Phật tử thường gọi một cách vừa trân trọng vừa gần gũi: Ôn Từ Mãn.
Có thể nói rằng, mỗi danh nhân ra đời đều có mọt vị trí bất tử trong dòng chảy lịch sử của nhân loại nói chung và dân tộc nói riêng. Vì sự bất tử đó được phát sinh từ mạch nguồn đạo đức và lòng vị tha trong cuộc sống của danh nhân ấy. Chính tinh thần từ hòa, giản dị, bao dung pha lẫn đức tính thanh cao thoát tục của Ôn Từ Mãn đã đem đến niềm tin và sự kính trọng đối với tất cả những ai có duyên tiếp xúc với Ngài. Và những ấn tượng đẹp của một bậc chân tu chốn cao nguyên xứ lạnh này luôn mang lại sự ấm áp, thân thương cho lòng người viễn khách những lúc dừng chân.
Chùa Linh Sơn là nơi đặt Văn Phòng BTSTHPG Lâm Đồng. Và nơi đây có một bậc long tượng trong ngôi nhà Phật pháp. Nhất là vào thời kỳ mạt pháp này. Ngài như ngọn đuốc bùng lên trong đêm dài tăm tối, như sao bắc đẩu dẫn đường cho đương thời và mai sau. Ôn là bậc chân tu vì đạo quên mình , vì đời gánh vác. Thật đáng cho chúng ta chiêm ngưỡng, kính phục và noi gương. Cuộc đời và sự nghiệp của Ôn là bài cảnh sách không lời, là tấm gương thực tiển cho những ai đã phát tâm bồ đề cầu giải thoát. Bất luận Tăng- tục, lão- ấu và dù là tầng lớp nào trong xã hội. Nếu có duyên một lần được hầu chuyện hay diện kiến Ôn đều tỏ ra hoan hỷ và kính thương. Với đức tính giản dị, chân tình của bậc thạch trụ, suốt cuộc đời Ôn chỉ đi theo dấu chân xưa và sống trọn với chánh pháp, mà Phật Tổ đã ấn chứng, Tôn sư tương truyền.
Dẫu biết rằng, giữa chốn hồng trần, chơn và ngụy như hình với bóng, ẩn hiện trong gương khó mà biết rõ, thật và giả khác nào khói quyện vào mây, thiên nan biện biệt. Vả lại, kiếp con người quá ư ngắn ngủi so với dòng biến dịch bất tận. Lý diệu huyền len lỏi qua hành trình tỉnh tỉnh say say không đoạn kết. Sóng khổ hải lao xao cuốn trôi đi những khách trần hờ hững đáng thương. Chính lúc này rất cần những bậc chân tu đem diệu pháp Như Lai vào đời xoa dịu nỗi khổ nhân sinh. Động lực này thúc giục chí nguyện độ sanh trong con người của Ôn càng dâng cao. Ôn đã hiện hữu như ánh bình minh sưởi ấm khung trời băng giá xứ mù sương. Hành trình một kiếp sống con người cũng như chuyến xe, và cuộc đời của Ôn là chuyến xe đại thừa chuyên chở bao lữ khách cập bến an bình.
Chúng tôi không có nhân duyên được gần gũi Ôn nhiều, chỉ một đôi lần có công tác Phật sự mới gặp dịp hầu chuyện với Người. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó làm cho tâm hồn an lành tươi mát khi được gần Ôn. Phải chăng, hương đức hạnh của Ôn mãi mãi ngược bay chiều gió thơm tỏa muôn phương. Trên con đường hành đạo, vâng lời Phật dạy, Người áp dụng tinh thần tùy duyên bất biến, tùy cảnh độ sanh. Bao nhiêu công tác của giáo hội cũng như công tác Phật sự. Dù khó khăn đến đâu Ôn vẫn một lòng phụng sự. Không bì quyện, không chùng chân, có lẽ chí nguyện độ sanh luôn nhớ lời nguyền.
Thật là:
“Phật sự oằn vai nặng gánh sao
Nhưng đâu lui khiếp chí anh hào
Liền tay đở vớt bao nhiêu kẻ
Đưa đón vui về cảnh giới nao”
Trái tim của Người là trái tim vị tha bao dung không vô điều kiện. Nếu như cao Tăng Duc Phap Chu Thich Đức Nhuận vang danh miền Bắc một thời. Bao Quoc –Truong lao Thich Tri Thu Thượng Nhân rực rỡ xứ Hương Giang, đất thần kinh. Nam bộ hào hùng trang sử với quả tim xá lợi và sự hy sinh vô úy của Bồ Tát Thích Quảng Đức thì xứ lạnh sương mù Ôn Từ Mãn ấm áp một vầng dương bất diệt.
Chúng con vẫn biết, Đức Thế Tôn ra đời cũng có ngày diệt độ, Bồ Đề Đạt Ma hóa duyên ký tất cũng quảy dép về Tây. Thế thì Ôn viên tịch không ngoài quy luật đó. Sống gởi thác về nhân gian muôn thuở một khúc tâm ca. chỉ tiếc rằng: từ đây trên đường đời nắng hạn mưa dông, biết tìm đâu bậc thạch trụ để chúng con nương đức.
Trang đời của Ôn đã khép lại nơi dây, âu cũngbởi xuôi dòng sanh tử, thuận thế vô thường. Mặc dù huyển thân trả về với tứ đại, nhưng ánh hào quang đạo đức của Ôn vẫn mãi bàng bạc giữa chốn nhân sanh. Chúng con một lần nữa phủ phục dưới bệ Phật đường nguyện cầu Người Phật quốc cao đang. Cõi vô sanh tịch nhiên thường lạc. Chốn liên đài Ôn về rực ánh hào quang. Chỉ mong rằng:
Rồi mai đây trên đường về bảo sở
Gương của Ngài hằng mãi ở trong con
Dẫu núi sông mưa nắng có phai mòn
Nhưng chí nguyện lòng sơn luôn rạng rỡ.
0 comments: