Khi chúng tôi đến nơi đã gần 11g trưa, trể đúng một giờ đồng hồ so với lời hẹn trước. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè không làm chùn chân những người con Phật khi đến với những mảnh đời bất hạnh ở đây. Trung Tâm Dạy Nghề cho Trẻ Mồ Côi và Khuyết Tật nằm ẩn mình dưới bóng của những tàng cây sake và những hàng dừa kiểng xanh mát, như một ốc đảo giữa vùng đất phèn khô cằn, hoang sơ của ngoại ô huyện Hốc Môn.
Tiếp chúng tôi là cô Nguyễn thị Hội , một giáo viên dạy nghề đã về hưu, hiện nay là một trong các lãnh đạo của Trung Tâm, đã không khỏi xúc động khi kể về những nổi đau đớn tinh thần và thể xác của các em học viên nơi đây. Các em là những trẻ mồ côi không cha không mẹ, là những nạn nhân của chất độc màu da cam.Phần lớn các em bị khuyết tật một phần cơ thể, em thì mù, em thì câm điếc, em thì liệt tay, em thì liệt chân…
Cô Nguyễn Thị Hội - GV Dạy nghề đã về hưu
Cô Hội chia sẻ với đoàn về những khó khăn của các em
Đến với trung tâm các em chỉ có một ước mơ duy nhất là trở thành một người có ích cho xã hội,muốn là người bị tàn nhưng không hề bị phế. Ước mơ đó có nhiều khi không kịp thành hiện thực vì nhiều em đã qua đời do bịnh tật trước khi hoàn thành khóa học. Sáu năm qua, từ khi đi vào hoạt động Trung tâm đã tiển đưa trên hai mươi trường hợp như thế.Thật không cầm được nước mắt khi nhìn những giọt mồ hôi đẫm ướt trán các em khi các em cố gắng điều khiển đôi tay yếu ớt, run rẩy để thêu từng mũi kim thành bức tranh sinh động, hay để cưa những thanh gổ vô tri thành những con rồng, con phượng, chú hề ngộ nghĩnh, hoặc nắn những thỏi đất sét thành những chậu hoa xinh xắn. Có em đã sử dụng vi tính, vẽ tranh bằng chân , ăn uống bằng chân vì không có đôi tay như mọi người. Những công việc thật nhẹ nhàng của người bình thường , nhưng lại là một cố gắng phi thường cho các em.
Các em tại nhà may
Thăm các em tại phòng thêu
Mộ học viên nhí học thêu rất dễ thương
Em gái này ngồi trên xe lăn để thêu
Sản phẩm của các em rất đẹp không thua gì thêu máy
Thăm các em tại phòng học vi tính
Và đây là hình các em tại phòng ghét hoa giả
Những lời động viện của các TV đoàn đã giúp các em rất nhiều
về tin thần vì các em nghỉ rằng mình được chia sẻ, quan tâm
Một TV đoàn bên sản phẩm của các em
Mọi người rất hoan hỷ với những sản phẩm rất đẹp của các em
Sản phẩm của các em
Trung tâm đã đào tạo hơn 2000 em , bổ sung nguồn nhân lực cho nhiều cơ xưởng trong và ngoài thành phố. Nhưng không ít trong số đó phải chịu thua những khắc nghiệt của công việc mà tấm thân khuyết tật của các em không kham nổi.
Bạn gái này đang cố gắng dùng các ngón chân để gắp thức ăn
Các em trong lớp học massa
Hôm nay chúng tôi đến thăm và tài trợ cho các em một bửa ăn trưa . Lâu lâu được bửa ăn ngon, có em vui vẻ ăn hết hai tô hủ tiếu Nam Vang to tướng, một chén chè đậu xanh nước dừa và một trái chuối già to. Nhưng niềm vui không phải chỉ là bửa ăn ngon mà còn là vì được sự quan tâm của xã hội,là cảm giác không bị xã hội lãng quên. Chúng tôi mua sản phẩm của các em làm ra không phải chỉ do lòng trắc ẩn, mà thật sự vì đó là những sản phẩm đẹp, hữu dụng cho sinh hoạt gia đình.
Đoàn hỗ trợ cho các em suốt ăn trưa
Cô Liễu Đăng trực tiếp mang thức ăn cho các em
Một không khí rất an lạc và hoan hỹ trên gương mặt của các em
Cộ Hội và đoàn cùng dùng bữa với các em
Thay mặt trung tâm cô Hội đã gửi lời tri ân đến tất cả thành viên đoàn
Mấy cô trong đoàn tranh thủ mua sản phẩm của các em
Ảnh kỹ niệm trước khi ra về
Chúng tôi ra về mà lòng nặng trĩu, mỗi người một tâm sự không ai nói với ai lời nào. Sau lưng chúng tôi là những con người có số phận hẩm hiu, âm thầm , lặng lẽ , ngày ngày chiến đấu với bịnh tật, ốm đau. Cầu xin Đưc Như Lai gia hộ cho các em có đủ nghị lực vượt qua nổi bất hạnh của mình để tồn tại và hướng đến tương lai .
Bài: Cô Liễu Đăng
Hình ảnh: Huệ Ngọc
Hình ảnh: Huệ Ngọc
Ban Hộ Trì Chùa Bát Nhã
0 comments: